Lê Đức Mạnh - Viết sau ngày khai trường

Chất lượng giáo dục không thể khẳng định bằng khẩu hiệu mỹ miều hoặc bằng cơ sở vật chất to đẹp và khang trang. Chất lượng giáo dục chắc chắn phải được khẳng định, nhìn nhận qua chất lượng của người thầy. Đầu tư vào giáo dục, do vậy, cần ưu tiên đầu tư vào chính những người trực tiếp đang giảng dạy

 
Lê Đức Mạnh - Viết sau ngày khai trường

 

khaigiang_01.png

 

Có vẻ như một truyền thống, năm nào cũng vậy, các bác lãnh đạo nhà nước, tỉnh thành đều đến chung vui với ngày hội khai trường của các thầy cô khắp đó đây. Nhưng hình như, chỉ các bạn học sinh ở các thành phố, thị trấn, học ở các trường khang trang, có điều kiện đầy đủ thì mới được các nhà lãnh đạo đến thăm và động viên. Như một nghi lễ văn hóa, các đại biểu thường được đón chào với cờ hoa rực rỡ, đúng là vui như ngày hội. Ngày hội của cả các vị lãnh đạo và của các nhà quản lí giáo dục để gặp gỡ, giao lưu và phô trương. Trái lại, nhìn bức hình bên phải mới biết các em học sinh miền núi khác biệt như thế nào: không cờ hoa, không loa đài, và có vẻ cũng không có đại biểu “to” nào đến dự. Chỉ có thầy và trò với dòng chữ rất đơn sơ “Lễ khai giảng”. Chắc chắn, trong buổi lễ khai giảng này, học sinh cũng không phải đứng hàng giờ trong nắng để đợi đón đại biểu hoặc phải ngồi hàng giờ để nghe những bài diễn văn dài lê thê. Nhưng so sánh những bức hình trên, tự nhiên vẫn cứ thấy chạnh lòng về khoảng cách quá khác biệt vùng miền. Các em cùng trong một nước, cùng một độ tuổi đi học, cùng có quyền được hưởng một nền giáo dục tốt nhưng thực tế sự tiếp cận với giáo dục, và đón nhận sự quan tâm của các bác lãnh đạo thì rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Tôi có cảm giác, các em học sinh và thầy trò những vùng khó khăn đang bị bỏ rơi.

 

khaigiang_02.png

 

Chất lượng giáo dục không thể khẳng định bằng khẩu hiệu mỹ miều hoặc bằng cơ sở vật chất to đẹp và khang trang. Chất lượng giáo dục chắc chắn phải được khẳng định, nhìn nhận qua chất lượng của người thầy. Đầu tư vào giáo dục, do vậy, cần ưu tiên đầu tư vào chính những người trực tiếp đang giảng dạy. Cái khẩu hiệu: thầy và trò (của một trường tiểu học tỉnh X) quyết tâm đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục thật vô cùng sáo rỗng. Quyết tâm cần phải thể hiện ở hành động hơn là bằng từ ngữ trên băng rôn, khẩu hiệu. Và quan trọng, học sinh tiểu học không thể là siêu nhân và không có trách nhiệm để tham gia cùng thầy cô quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục được. Các em phải là những người được chăm sóc và được cung cấp những dịch vụ đào tạo có chất lượng. Còn chất lượng như thế nào là trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà trường, của những nhà quản lí và các thây cô. Bức hình tiếp theo là một ví dụ khác về sự “khoe mẽ” cơ sở vật chất của một trường tư. Thoạt nhìn, người ta sẽ trầm trồ ngưỡng mộ và thậm chí ghen tị về cơ ngơi khá hoành tráng của trường, nhưng nếu nhìn kĩ, thì rõ ràng, chỉ là bình mới rượu cũ: sĩ số lớp học vẫn đông đúc, và chỗ ngồi vẫn được bài trí theo kiểu truyền thống, vị trí giáo viên vẫn là đứng từ trên cao truyền kiến thức cho học sinh. Đúng là đổi mới giáo dục từ cái bàn, cái ghế, cái bảng, cái máy chiếu thì rất dễ, nhưng đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới người dạy mới khó.

 

khaigiang_03.png

Tuy nhiên, đây đó vẫn có những hành động đẹp, và vẫn có những nhà giáo dục tâm huyết thực sự làm cho bức tranh giáo dục nước nhà tươi sáng hơn. Hai bức hình trên là một trong những ví dụ tô điểm cho nét đẹp của giáo dục và được coi là những nhân tố tích tực cần được nhân rộng. Ngày lễ khai giảng ở một trường vùng quê, sân khẩu được bài trí giản dị nhưng vẫn thể hiện đầy đủ ý nghĩa, sự nghiêm trang và ấm áp của ngày lễ khai trường. Một nghĩa cử cao đẹp và có ý nghĩa giáo dục rất lớn mà thầy trò ở ngôi trường này đã làm đó là quyên góp ủng hộ giáo dục cho các vùng còn khó khăn. Có thể thày trò ở ngôi trường này vẫn còn thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất, nhưng với tấm lòng hướng về những vùng khó khăn hơn, họ sẵn sàng chia sẻ để giúp thầy trò những vùng khác có thể đầy đủ hơn trong năm học mới. Theo tôi, đó là một buổi lễ khai giảng rất ý nghĩa bởi vì học sinh được giáo dục bài học làm người, lòng yêu thương bác ái bằng chính hành động thiết thực và cụ thể. Bên cạnh đó, học sinh cũng được giáo dục ý thức rằng, các em vẫn đang còn may mắn hơn rất nhiều so với học sinh ở các vùng khó khăn. Nếu các bạn cùng độ tuổi ở những vùng không có điều kiện nhưng vẫn đến trường, và vẫn học tốt, vậy các em không có lí do gì mà không thể học tốt được. Bức hình tiếp theo là thể hiện tầm vóc một nhà giáo dục. Ai cũng biết GS Ngô Bảo Châu có tầm ảnh hưởng lớn với thế giới. Nhưng nhìn tấm hình thầy đến dạy học sinh vùng núi sẽ khiến những nhà làm giáo dục chân chính phải nể phục: không khoa trương, không màu mè, chân đi dép tổ ong, và vào lớp dạy đến ướt cả áo. Có thể, sau buổi học ấy, học sinh ở vùng cao chẳng biết thầy Châu là ai, những tôi tin chắc, đọng trong tâm trí các em mãi là hình ảnh một người thầy gần gũi, thân thiện, và dạy rất ấn tượng.

 

Chính sách giáo dục luôn đặt ra những mục tiêu là hướng tới một nền giáo dục chất lượng, bình đẳng giữa các vùng miền, nhưng những điều đó chỉ thể hiện trên giấy tờ, văn bản. Việc thực hiện những mục tiêu ấy như thế nào là do những người thực hiện chúng. Hơn bao giờ hết, giáo dục luôn rất cần những nhà giáo dục chân chính, có tâm và tầm chiến lược để giúp giáo dục thực sự thay đổi theo hướng tích cực hơn.

(FB: ManhDucLe)

 

Số lượng truy cập: 1875