BA ƠI, MÌNH ĐI ĐÂU

Cuốn nhật ký ngắn mà bất kỳ người Cha người Mẹ nào cũng nên đọc, bất kỳ người hạnh phúc nào cũng nên đọc, bất kỳ người đau khổ nào cũng nên đọc, bất kỳ người Cha người Mẹ có con cái tật nguyền nào cũng cần phải đọc và bất kỳ người nào – cho – rằng – mình – đang – đau – khổ cũng phải đọc.

BA ƠI, MÌNH ĐI ĐÂU - Bài cảm nhận của Possible Hoa

"Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay. ... Chẳng có ai giơ tay cả. Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần. Tôi có tới hai ngày tận thế."


“Thomas thử tự mình mặc đồ. Thằng bé đã xỏ được áo sơ mi lên người, nhưng không biết cài cúc. Lúc này nó đang mặc áo len chui đầu. Có một lỗ thủng trên chiếc áo len chui đầu. Nó chọn giải pháp khó khăn, nó nảy ra ý tưởng không chui đầu vào cổ áo như một đứa trẻ bình thường hẳn sẽ làm, mà chui đầu qua cái lỗ thủng. Chẳng đơn giản chút nào, cái lỗ thủng chỉ rộng khoảng năm centimet. Mọi việc diễn ra khá lâu. Thằng bé thấy chúng tôi nhìn nó làm và thấy chúng tôi bắt đầu cười. Mỗi lần cố thử, nó lại làm cái lỗ toác thêm ra, nó không nản lòng, chúng tôi càng cười thì nó càng nới rộng cái lỗ. Sau hơn mười phút, nó cũng thành công. Khuôn mặt rạng rỡ của nó thò ra khỏi chiếc áo len, qua cái lỗ.”

Nào, hãy nói với tôi rằng bạn chẳng cần một ngôn từ nào để dẫn dắt bạn vào câu truyện, chẳng cần tôi phải viết ra cảm nhận của tôi thì bạn cũng có thể tự cảm thấy rồi, đúng không?


Tôi đã đọc cuốn sách mà tôi gọi luôn là cuốn “nhật ký” Ba ơi, mình đi đâu của bác Jean – Louis Fournier đến lần thứ bao nhiêu tôi không nhớ nữa.

Đó là cuốn nhật ký ngắn mà bất kỳ người Cha người Mẹ nào cũng nên đọc, bất kỳ người hạnh phúc nào cũng nên đọc, bất kỳ người đau khổ nào cũng nên đọc, bất kỳ người Cha người Mẹ có con cái tật nguyền nào cũng cần phải đọc và bất kỳ người nào – cho – rằng – mình – đang – đau – khổ cũng phải đọc.


Khi đọc cuốn sách lần đầu tiên, tôi đang trong cơn suy sụp vì cuộc sống và công việc của mình thực sự không như mong muốn và điều quan trọng hơn tất cả là tôi và gia đình – Bố Mẹ tôi có rất nhiều khúc mắc không thể giải quyết nổi.

Ok, tôi chưa làm Cha, làm Mẹ thì làm sao mà hiểu được chứ?


Đọc những lời văn đơn giản hết sức, những lời thì thầm của Cha dành cho Con ấy có nhiều phần thương cảm, đau xót và day dứt. Thật. Đôi lúc thấy Bác ý nói như là nói giỡn, như là chọc cười, là mỉa mai nhưng hoàn cảnh ấy, cuộc sống có 2 đứa con tật nguyền, thiểu năng & vợ bỏ đi ấy thì ai mà cười cho nổi.
 

“Mới đây, tôi gặp một chuyện rất súc động. Mathieu đã say sưa đọc một cuốn sách. Tôi lại gần, vô cùng hồi hộp. Nó cầm quyển sách ngược.” hay như “Tôi từng rất thích tạp trí Han-Kiri. Có lúc, tôi muốn đề xuất với tạp trí này một trang bìa. Tôi muốn mượn em trai tôi, sinh viên trường Bách khoa, bộ đồng phục rộng có mũ hai chóp của nó để mặc cho Mathieu và chụp ảnh cho thằng bé. Tôi nghĩ phần chú thích ảnh sẽ là: "Năm nay, thủ khoa trường Bách khoa là một cậu bé." Xin lỗi, Mathieu. Không phải lỗi của ba nếu trong ba nảy sinh những ý tưởng gàn dở này. Ba không có ý định nhạo báng con, có lẽ là ba muốn nhạo báng chính ba. Muốn chứng tỏ rằng ba có khả năng cười trên nỗi đau khổ của mình.”
 

Ngôn từ dễ hiểu, chủ đề của cuốn sách đã thực sự động chạm đến cái mớ bòng bong rối nhất trong tôi và sau đó thì làm tôi tĩnh lặng lại, cho tôi sự đồng cảm. Tôi đã không than vãn và so sánh nữa vì tôi bắt mình nếu muốn so sánh cuộc sống mà tôi cho là khốn khổ này với cuộc sống của 2 cha con kia.
Rồi, cũng tự nhiên như chuyện Cha Mẹ thì sẽ yêu thương con, như Con cái cần có hiếu với Cha Mẹ, như cuộc đời này vốn không thể khác, như là hãy biết chấp nhận những cái không thể thay đổi nổi.. cuốn sách đã chỉ đường cho tôi.


Nếu cuộc sống của bạn có muôn màu muôn vẻ, và có ngày vui ngày buồn, ngày thoải mái ngày bó buộc thì cuộc đời của Jean – Loius là những ngày đau xót, lặp đi lặp lại & chứng kiến những trò ngớ ngẩn của đứa con trai tật nguyền và dường như là để thi thố với chính bản thân mình xem đâu sẽ là câu trả lời hay nhất cho câu hỏi:
“Ba ơi, mình đi đâu?”
- “Ba ơi, mình đi đâu?”
- Mình về nhà
- Ba cũng chẳng biết rõ chúng ta đang đi đâu, Thomas tội nghiệp của Ba à
- Chúng ta đi loanh quanh
- Chúng ta đâm thẳng vào tường
- Mình đi ngược chiều trên xa lộ
- Mình đi đến Alaska
- Mình đi vuốt ve lũ gấu. Mình sẽ bị chúng xé xác
- Mình đi hái nấm
- Mình đi hái loại nấm tử thần và mình sẽ làm món ốp lết ngon lành.


Rồi, hãy mặc kệ câu trả lời đi vì đằng nào câu đáp án cũng vẫn là: “Ba ơi, mình đi đâu?”


Người ta nói, có thể đường rất xa nhưng đi mãi cũng sẽ đến hoặc cứ đi là đến, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ sẽ mở để khích lệ những người thiếu ý chí, không kiên trì.

Thế, bạn sẽ nói gì với người làm Cha kia? Bảo ông ta đi đâu bây giờ?


Câu hỏi, câu trả lời, câu cửa miệng: “Ba ơi, mình đi đâu” có lẽ chính là điều ám ảnh nhất trong cuộc đời của tất cả mỗi chúng ta. Chúng ta đều muốn mình phải có một cái hướng nào đó, chúng ta phải đi một con đường nào đó, phải đạt được một cái gì đó, phải có thành tựu và vinh quang ư?
 

Không, với người Cha ấy thì tất cả đều vô nghĩa rồi. Ngày ngày đưa con đi học, trả lời nó, “dính” với nó và tưởng thưởng cho mình những câu hỏi như: "Con hôn ba à? Con nói tạm biệt ba à? Con hôn ba à?" hay như "Thế nào, Mathieu, bài tập về Motaigne ấy? Bài tiểu luận của con được mấy điểm? Còn con, Thomas, bài viết tiếng Latin của con mắc bao nhiêu lỗi. Môn lượng giác thì sao?"


Thế thì, bạn hay tôi – những người biết mình không hề tật nguyền hay thiểu năng, thay vì tự đặt câu hỏi quá nhiều, sao chúng ta không sống chậm lại một chút và yêu thương nhau nhiều hơn vì vốn dĩ bình thường đã là một điều thực sự đáng giá của cuộc sống?
Tôi chợt nhớ ra có một câu mà một phần cư dân mạng đã chia sẻ cho nhau: “Mọi cảm xúc đều đẹp”. Phải rồi, cảm xúc là thứ rất đẹp.


Hãy đọc sách và thấy rằng rất nhiều khả năng sự đau khổ, khốn nạn của bạn chưa là gì đối với hoàn cảnh của người đàn ông với đứa con tật nguyền ấy. Để thấy là sự đau đớn cũng đáng trân trọng và nỗi niềm tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa..

Nguồn: nhanam.net

Số lượng truy cập: 469